07/11/2025
Chuyện một chuyến xe buýt 🚌
2 chuyến bus qua thị không thể len lên xe được. Đến chuyến này, dùng hết sức của cả tuổi tác và trọng lượng cũng len được vào góc này. Rồi tới đoạn, cửa xe không đóng được, bác tài dỗi, tắt máy, dừng xe giữa đường, chờ hành khách tự bảo ban nhau xong rồi nổ máy đi tiếp.
Dễ có tới hơn trăm hành khách trên chuyến xe này. Khi bác tài tắt máy, dừng xe lại, gần như 100% những người ngồi ghế nhao nhao quay ra mắng đội đứng sát cửa. Đành rằng bọn chúng cứ ngơ ngơ, đứa thì bận mải nốt ván game, đứa thì đang nghe cái gì đó, đứa thì còn chưa cả tỉnh ngủ ấy… nhưng mình dám cá là không đứa nào cố tình làm cái cửa không đóng được. Chúng cũng như các bà, các bác, các cô được nhường ghế kia, chúng cũng đang đếm từng phút để đến trường đúng giờ ấy chứ. Chỉ cần chậm 1 phút thôi, thông báo đã được gửi về đt bố/mẹ chúng, rồi tin nhắn của GVCN trên nhóm lớp, rồi nhắn riêng PH, rồi bình bầu thi đua, hạnh kiểm đủ cả…
Nếu lỡ, nếu chẳng may một hôm nào đó, con thị cũng đứng gần góc cửa này, đứng 1 chân giống thị, không thể còn khoảng trống nào nữa để nhích chân, và bị mắng tơi tả như mấy đứa nhóc… nó cũng sẽ im lặng. Xuống xe chờ chuyến sau thì chắc chắn sẽ muộn, cứ lì ra ở góc này may ra còn kịp…
Lúc xe ầm ĩ nhất, thị chỉ dám nhìn những người đang nhăm nhe bước lên xe lắc đầu: trên này thở còn khó ấy.
Lấy điện thoại ra canh giờ, nhằm đúng lúc xe chờ đèn xanh đèn đỏ, tạch kiểu ảnh làm kỉ niệm. Nghĩ dại, xe dềnh cái, rơi điện thoại quả này thì đúng là lại tạo thêm cơn ầm ĩ khác😍