15/04/2026
Chuyện Nghề: Một Buổi Chiều "Suýt Cháy Máy"
Ngày thứ 2 theo chân ông Vinh "Đại gia phân bón"
Tôi ngồi trên chiếc Dream chiến, mặc bộ đồ Grab bạc màu, khẩu trang che kín mặt. Cái nắng 35 độ của Sài Gòn luồn vào từng kẽ áo. Mục tiêu là ông Vinh — một doanh nhân có tiếng đạo mạo nhưng đang bị vợ nghi ngờ "nuôi" một cô sinh viên ở chung cư cao cấp quận 7.
16:30 – Đối mặt với "Tảng Đá"
Ông Vinh bước ra khỏi văn phòng. Đi kèm là một gã thanh niên tên Chiến. Chiến không giống vệ sĩ phim Mỹ, gã mặc đồ thun giản dị nhưng đôi mắt thì sắc lẹm, luôn nhìn gương chiếu hậu và quan sát từng chiếc xe máy đi gần. Gã là kiểu "vệ sĩ kiêm tài xế" – loại khó chịu nhất vì gã cực kỳ rành đường.
17:15 – Pha bám đuôi "đau tim"
Chiếc xe sang rẽ vào một con hẻm nhỏ để né kẹt xe. Tôi vặn ga bám theo, giữ khoảng cách khoảng 3-4 thân xe. Đột ngột, chiếc ô tô phanh gấp ngay giữa hẻm.
Tôi giật mình, theo phản xạ thì phải lách qua, nhưng nếu lách qua thì sẽ chạm mặt trực diện với ông Vinh ngồi ghế sau. Tôi đành giả vờ tấp vào một sạp báo ven đường, cúi gằm mặt giả vờ bấm điện thoại.
Gã Chiến bước xuống xe. Gã không nhìn vào cửa hàng, gã nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, nơi có tôi đang đứng. "Này anh bạn, đi giao hàng hay tìm nhà mà cứ bám đuôi xe tôi từ nãy đến giờ thế?" – Tiếng gã khàn đặc, đầy mùi đe dọa.
17:18 – Giây phút thoát hiểm bằng "diễn xuất"
Mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng tôi biết mình không được run. Tôi ngẩng đầu lên, giả bộ ngơ ngác, tháo một bên tai nghe (thực ra là máy nghe lén) ra rồi nói lớn bằng giọng miền Tây rặt:
"Dạ anh nói gì cơ? Đang gọi cho khách mà nó cứ tắt máy hoài, địa chỉ thì ghi lộn qua hẻm này. Anh rành khu này coi giùm tui cái nhà 42/10 nằm đâu với?"
Tôi đưa màn hình điện thoại đang mở sẵn một địa chỉ ma cho gã xem. Gã Chiến nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, từ cái biển số xe bám đầy bùn đất đến đôi dép tổ ong cũ mèm. Ánh mắt gã bớt sát khí nhưng vẫn đầy nghi hoặc.
"Đi ngược ra đầu hẻm mà hỏi, đừng có đi sát đuôi xe người ta thế, dễ va chạm." - Gã gằn giọng rồi quay lại xe.
17:25 – Kết quả
Chiếc xe lăn bánh tiếp. Tôi đứng im thở phào, tay vẫn còn run nhẹ khi cầm ghi đông. Tí nữa thì hỏng hết bánh kẹo.
Nhưng nhờ pha "dừng xe" đó, tôi thấy một cô gái trẻ măng, diện váy hoa, đứng chờ sẵn ở cửa một căn nhà phố cuối hẻm. Cô ta vẫy tay với ông Vinh. Tôi không vội đuổi theo nữa, chỉ cần đứng từ xa, dùng ống kính tele "bắn" tỉa đúng 3 tấm hình:
1. Ông Vinh bước xuống.
2. Cô gái ôm cánh tay ông ta.
3. Cả hai cùng vào nhà.
Ghi chú cho ngày mai: Tuyệt đối không đóng giả Grab nữa. Gã Chiến đã nhẵn mặt chiếc xe này rồi. Ngày mai phải mượn chiếc xe tay ga của vợ, đóng vai công chức đi làm về thôi. Suýt nữa thì "ăn hành" giữa con hẻm vắng!